Chuyện Sách Vở

(Email của Uyên Thao gởi thân hữu về việc thành lập một Tủ Sách Việt Nam tại hải ngoại)

From: Chau Q Vu [vuchau3@juno.com]

Sent: Wednesday, October 20, 1999 11:13 PM

To:…

Subject: CHUYỆN SÁCH VỞ

H, HD, VQ, HNL,

Hôm nay, tao đành phải xin lỗi cắt ngang chút xíu cái không khí chuyện trò thoải mái đang có của tụi mình để bàn với tụi mày một chuyện. Nó có thể sẽ đưa đến một công việc, hoặc cũng có thể chỉ là một thứ nghe qua rồi bỏ. Tuy nhiên, tao vẫn đề nghị tụi mày hãy dành cho những điều tao viết sau đây vài phút cân nhắc rồi cho thêm ý kiến.Tao tính sẽ nắm vững vấn đề hơn rồi mới bàn với tụi mày, nhưng TD nhắc tao bàn thẳng ngay với HD nên hôm nay tao bàn chung vào vấn đề. Tụi mày đều thừa hiểu bọn mình bạc đầu rồi nên không còn thời gian để thí nghiệm một thứ gì mà cần tính ra những chuyện nên làm và làm ngay với một cái nhìn thấu triệt để tránh những bước dò dẫm vơ vẩn. Sau 4 tuần có mặt tại đây, tao thấy tất cả những người xa xứ như bọn mình không thể không nghĩ đến dựng một tủ sách VN cho mỗi gia đình. Điều đó có thể rất viển vông với những người chỉ nhìn vào các vấn đề trước mắt bằng cái nhìn thực dụng của mảnh đất này. Tuy nhiên, theo tao, đó là một việc mà những thứ như tụi mình phải nghĩ tới để ít nhất cũng không áy náy vào phút cuối đời vì những thiếu xót đối với chính những đứa con của mình.

Tao đã bàn với ND và HHT. HHT cho rằng có thể làm được và nên làm. Còn ND thì nói tao còn nặng chất lý tưởng quá, vì trên thực tế vào lúc này,cái thế hệ thứ hai của người Việt lưu vong, đâu còn mấy đứa ham đọc sách và đọc sách bằng tiếng Việt. Thêm nữa, tất cả những người ở xung quanh mình, thậm chí ngay chính chúng mình cũng đã quá mệt mỏi với những điều gọi là “công ích” rồi nên hầu hết đều mang cái tâm trạng muốn quay về chiều chuộng các sở thích riêng. Theo tao nghĩ, điều đó có thể là một thực tế nhưng không phải là lý do chính đáng để tụi mình bó tay mặc cho mọi thứ xuôi theo dòng. Thực ra, chính thực tế đó càng thôi thúc mình phải gắng sức nhiều hơn để cái dòng chảy kia sẽ đổi hướng theo một chiều khác.

Bằng chủ quan của mình, tao cho rằng nhiều người không còn muốn nghĩ đến một tủ sách về VN, hoặc rộng hơn là không còn muốn nhắc đến ngôn ngữ VN, thậm chí cả đến hai tiếng VN, có lẽ chỉ vì chưa có những tiếng nói đồng điệu vọng đến tai họ. Không khí hoạt động văn hóa cũng như chính trị hải ngoại trong nhiều năm qua vì những lý do nào đó có lẽ chưa thoát khỏi tính phân lập bè nhóm hoặc cá nhân nên dù đạt chất lượng hay không vẫn chỉ là những công trình xa lạ không thân thiết với mọi người. Cho nên, mọi người có thể dựa theo hứng khởi từng lúc của mình mà chấp nhận hay từ chối. Trở ngại trên không phải không thể vượt qua nếu tụi mình tìm được phương cách thích ứng cho cả hai mặt là nội dung sách vở được xuất bản và hình thành một mạng lưới phát hành hiệu quả.

Vì thế, tao đề nghị tụi mình cùng nhau hình thành một nhóm xuất bản với những phương cách thích ứng tối thiểu cho các yêu cầu trên. Về mạng lưới phát hành, tụi mình có thể khởi đầu bằng một nỗ lực vận động hình thành một nhóm đọc sách bao gồm tất cả bạn bè của mình. Mình có thể tạo cho nó một cái tên gì đó cũng được, chẳng hạn một Câu Lạc Bộ gì đó hay một nhóm gì đó v.v… Tiêu chuẩn tối thiểu mà mình phải đạt là vận động lấy 300 người tham gia với tư cách thành viên cốt cán. Tao nghĩ rằng bạn bè của mình không chỉ ở Cali hay một nơi nào đó mà có thể ở khắp nơi trên thế giới. Nếu mỗi người chúng ta vận động được chừng 4,5 người thân xung quanh tham gia thì con số 300 không phải là con số lớn. Điều kiện để mọi người trở thành thành viên chẳng có gì khó khăn, ngoài việc chấp nhận mua đều đặn mỗi tháng 1 hoặc 2 cuốn sách do nhóm xuất bản. Mỗi cuốn sách với cái giá thực tế chỉ là $.10 hoặc $.15 thì trở ngại về tiền sẽ không thành vấn đề.

Điều chính yếu là chúng ta làm sao cho bạn bè nhận thức được tính cần thiết của một tủ sách như thế trong mỗi gia đình. Về điều này, nội dung các tác phẩm sẽ đóng vai trò quan trọng cộng thêm với cung cách chúng ta đề đạt những nội dung ấy. Theo tao, tụi mình không phải là thánh nên cứ luôn luôn phán ra các chân lý mà sẽ cố thúc đẩy mọi người cùng chung sức với mình để tìm ra những gì mà từ trong tiềm thức mỗi người đều thấp thoáng. Cho nên, cái không khí đọc sách mà mình cần đem đến cho mọi người không phải là đọc sách chỉ để giải trí thuần túy mà chính là thúc đẩy một cuộc trao đổi thường xuyên qua những cuốn sách xuất hiện.

Tất nhiên, mình không thể gói gọn trong lớp người đang sắp lui hẳn vào quá khứ như tụi mình mà phải nhìn về những thế hệ kế tục. Như vậy, vấn đề chữ nghĩa không bắt buộc phải là sách viết bằng tiếng Việt mà cần nghĩ tới cả sách viết bằng tiếng Anh. Tao thấy thay vì in một cuốn tiểu thuyết, một tập thơ của người nào trong tụi mình, mình có thể in một cuốn sách trình bày về lịch sử VN, về nếp sống VN, về những nhân vật VN thuộc mọi ngành hoạt động, về những vấn đề liên quan tới các biến cố VN …. hoặc dịch ra Anh ngữ những tác phẩm văn học tiêu biểu của VN mà mình thấy là cần thiết …. Nói chung là về những chuyện mà những thế hệ người VN sau tụi mình không thể không biết tới. Ngoài ra, mình có thể bằng một cách nào đó, tạo ra những hình thức sinh hoạt dựa trên tình cảm bạn bè khởi đầu bằng trao đổi thư từ để từng bước tiến dần tới những cuộc gặp gỡ, họp mặt… với các hướng nhắm rõ rệt trong những ngày tháng tới.

Tất cả những hình thức này không hẳn là không tưởng nếu cái tủ sách mà chúng mình chủ trương đứng vững nổi trong một năm. Vì với 300 thành viên nòng cốt, chắc chắn tủ sách đó đã giải quyết xong mọi chi phí về ấn loát, tác quyền và các dịch vụ lặt vặt. Trong khi đó, với mức tương quan hiện có của nhiều người trong tụi mình, việc nhờ vả báo chí tạo dư luận về tủ sách để thu góp thêm một số độc giả vòng ngoài không hẳn là không làm được. Và chính những độc giả vòng ngoài này mới là thành phần mà mình cần nhắm tới. Vẫn bằng các ý nghĩ chủ quan, tao cho rằng công việc có triển vọng lớn dần hơn theo năm tháng. Nhưng nếu nó không thể lớn lên để dẫn chúng ta tới một kết quả nào khác thì tao nghĩ chỉ với phạm vi hạn hẹp của mạng lưới ban đầu, chúng ta cũng đã có điều kiện để làm một công việc nên làm.

Bây giờ, tao chờ ý kiến của tụi mày với mong ước chân thành là làm sao tất cả bạn bè có thể dựa lưng vào nhau để cùng tính một công việc.

VQ, tao chưa đi xa mày một bước nào đâu mà vẫn ở bên cạnh mày đó.

Còn H và HD có cảm thấy mệt vì ý nghĩ của tao không?

Riêng thằng LN đừng cười rồi thôi nghe.

UYÊN THAO

Tủ sách Tiếng Quê hương và nhà văn Uyên Thao

Mặc Lâm (RFA) phỏng vấn Uyên Thao, 19/10/2013

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/uyen-thao-n-the-voice-of-motherland-ml-10182013144959.html

Uyên Thao phát biểu về Tủ Sách Tiếng Quê Hương

Leave a comment